Kính gửi ông Nguyễn Bách tác giả bài viết “Nhạc tặc” tàn phá nhạc Việt (tạp chí Âm Nhạc Việt Nam số 25-2012). Trước tiên tui xin tự giới thiệu tui là người không biết chút gì về âm nhạc, chỉ biết nghe và nhìn thôi, nên khi đọc xong bài báo của ông tui thấy tức cười.
Cười là vì sao? Chuyện này tui sẽ giải thích sau. Nhưng trước tiên tui phải nói thiệt lòng là tui quá xá kính nể và thán phục ông, vì ông dám nêu công khai nghệ danh của những người trong giới giải trí thuộc hàng TOP hay còn gọi là thần tượng, ông không sợ fan của những người đó phản ứng (nên tui cũng đang hoài nghi không biết ông có phải là nhà báo thứ thiệt hay là loại người thích chơi nổi, cái kiểu điếc không sợ súng…) Mà dẫu ông là ai hay thành phần nào thì một lần nữa tui xác nhận là quá xá kính nể ông.
Thưa ông N.Bách! Cái ngữ điệu của ông tui đoán ông là dân Hà thành, bởi cách xỉa xói nó “nghiêm” mà không “chỉnh”, bởi vì tui biết ông không có quyền hạn gì để “chỉnh” mà nếu ông có quyền thì chắc gì ông đã chỉnh (bởi khi có quyền thì ông còn có nhiều việc lớn hơn phải làm). Nên khi ông nói “Nhạc tặc tàn phá nhạc Việt” ông nêu thẳng tên các ông bà ăn cắp nhạc nước ngoài rồi để tên minh vào đó một cách “hãnh diện”. Nhưng thưa ông, như một thầy thuốc chỉ biết nói bệnh mà không dẫn giải nguyên nhân (thì chết ½ cuộc đời) nên tui xin mạn phép tiếp lời ông nói lên những nguyên nhân đó:
Có nhiều lý do để “nhạc tặc” vô tư phát triển:
1. Luật pháp xử phạt tất cả các vụ ăn cắp từ nhỏ cho tới lớn trừ… ăn cắp nhạc.
2. Không có một qui định cụ thể nào để trở thành nhạc sĩ (biết được mấy nốt nhạc thì là nhạc sĩ?).
3. Nước ta có nhiều dạng cảnh sát: Cảnh sát kinh tế, cảnh sát biền, cảnh sát sông, cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông…nhưng không có cảnh sát âm nhạc.
4. Biểu diễn cần có giấy phép, nhưng sáng tác thì không.
5. Đã là “tặc” thì không hề phân biệt được đâu là đàng hoàng, đâu là vô liêm sỉ bởi lòng tự trọng không có.
Và còn nhiều nguyên nhân khác khiến cho “nhạc tặc” thoải mái tung hoành. Nhưng cũng không đến nỗi thê thảm như ông nói “tàn phá nhạc Việt” Có một loại tặc ghê gớm hơn không chỉ tàn phá nhạc Việt mà còn làm hư màn nhĩ, chao đao quan điểm nghe nhìn và xóa trắng cái gọi là thẩm mỹ âm nhạc…Thông qua những cuộc thi thố giọng hát trên màn ảnh nhỏ mà các ca sĩ tương lai đã nổi danh bằng những trò scandal trước khi vào chung kết…
Những ca sĩ bước ra sân khấu bằng những trò qủy quái mà không phải bằng thực lực giọng hát của mình thì họ sẽ mang đến khán giả cái gì? Hệ lụy của nó? Khi mà Thu Minh, người ăn mặc vi phạm thuần phong mỹ tục bị Sở VHTT phạt vẫn chễm chệ ngồi ghế giám khảo, Đàm vĩnh Hưng là quỉ “phá đường tu” vẫn là thần tượng…
Nên thưa ông N Bách! Nhạc tặc của ông chẳng qua chỉ là hành động ăn cắp vài ca khúc nước ngoài (nhạc hay mới ăn cắp) có thể xí xóa bỏ qua vì làm phong phú thêm cho nhạc Việt (!?), còn có thứ ăn cắp lòng tin, ăn cắp thẩm mỹ nghe nhìn làm người ta ngu ngơ trong thưởng thức, tôi gọi loại ca sĩ này là “ca tặc” (không được nói lái).
Vài lời gọi là “tám” cho zui chứ tui biết có nói nhiều cũng thế mà thôi, không khéo thiên hạ lại bảo là tui với ông ở không nói chuyện “nhảm”.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét