Chào mừng bạn đến với ca đoàn Cecilia Kẻ Sặt!

Thánh lễ cao quí và kì diệu biết bao!

Thánh lễ Misa vô cùng cao quý như lời thánh Gioan Vianey đã nói :“Tất cả những việc lành trên đời hợp lại, cũng không thể bằng Thánh lễ Misa, vì các việc lành là của loài người, Thánh lễ là việc của Chúa. Tử đạo cũng không bằng Thánh lễ, vì tử đạo là hy sinh của loài người, Thánh lễ là hy sinh của Thiên Chúa”.

Thật vậy, không có hành vi nào, việc làm nào đẹp bằng sự hy sinh chính mạng sống mình cho người mình yêu. Không có sự hy sinh nào cao cả cho bằng con một Thiên Chúa hy sinh treo mình chịu chết trên thập giá, vì người mình yêu và để cứu người mình yêu khỏi bị xiềng xích muôn thuở.

                                       Vì yêu nhân loại mê say
                              Vâng lời Chúa Cả chịu đày treo thân
                                  Xót thương nhân loại vô ngần
                            Treo mình cứu chuộc thế trần khốn nguy.

 Con người, vì yêu Thiên Chuá, cũng dám hy sinh cả mạng sống mình cho Chúa, nhưng sự hy sinh ấy không thể nào so sánh được với sự hiến tế cao cả của con một Thiên Chúa đã treo mình trên thập giá xưa. Sự hiến tế là một sự hy sinh của Đức Kitô chịu khổ nạn trên đồi Canvê được tái diễn lại trên bàn thánh mỗi ngày một cách kỳ diệu, một mầu nhiệm cực kỳ cao siêu, huyền diệu đến đỗi trên thiên đàng cũng không có gì cao quý hơn, tốt lành hơn thánh lễ Misa. Còn dưới đất cũng chẳng có gì để so sánh được với thánh lễ Misa cao quý ấy. Một khi vị linh mục chủ tế cử hành thánh lễ, trong lúc đọc lời truyền phép, chính lúc ấy đã có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Đó là một phép lạ, Chúa Giêsu xuất hiện một cách kỳ diệu trong hình bánh và rượu, bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa Kitô để nuôi sống chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, như lời Ngài đã phán:“ Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời…”(Ga 6,52-59). Trọng tâm của Thánh lễ là Thánh Thể, cho nên Thánh Augustin đã mạnh mẽ nói rằng :“Thiên Chúa quyền phép vô cùng cũng không làm gì lạ hơn Thánh Thể. Thiên Chúa giàu có vô cùng cũng không còn gì quí hơn Thánh Thể. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng cũng không làm gì hay hơn Thánh Thể”. Và Ngài nói tiếp:“Thật diễm phúc cho các linh mục vì họ được ôm ấp chúa Kitô trong đôi tay mà mỗi lần họ dâng thánh lễ”. Vì vậy, thánh lễ Misa được các chủ tế dâng mỗi ngày trên bàn thánh, là tái diễn lại sự hy sinh cao cả trên đồi Canvê mà Chúa Giêsu đã chịu thống khổ, chịu nhục nhã và đã phải chết một cách đau đớn trên thập giá xưa.

Cho nên, người tín hữu khi đã hiểu được sự cao quý của thánh lễ Misa, thì phải luôn quý trọng, phải luôn nâng niu và nhất là phải siêng năng tham dự thánh lễ, không phải chỉ có một ngày chúa nhật, hoặc ngày lễ trọng mà thôi, nhưng phải chuyên cần đi tham dự tất cả thánh lễ mọi ngày trong tuần, để đáp lại lòng yêu thương vĩ đại của Chúa, nếu thực hiện được như vậy, chúng ta mới thực sự xứng đáng là người con đích thực của Chúa Kitô; luôn chung phần đau khổ và vinh quang với Người.  

                                      Một ngày mấy lễ Misa
                               Để nêu gương tốt cả nhà noi theo
                                  Một ngày mấy bận chuông reo
                              Ta đều có mặt để gieo gương lành.

Vào thế kỷ thứ X, hoàng đế Lothaire vua nước Pháp, con vua Louis IV, đã tham dự mỗi ngày 3 thánh lễ, ngay cả khi ông đang hành quân, đi ra trận, như sự xác nhận của Barronius. Cũng một thể ấy; vua thánh Louis IX, mỗi ngày tham dự 3 thánh lễ, không để bỏ sót một thánh lễ nào, đến đỗi các vị cận thần của ngài phải thốt lên:“Hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho những thánh lễ.” Vua Louis đã trả lời :“Nếu ta dành thời gian săn đuổi những thú vui, tham dự những bữa tiệc linh đình với bạn bè, coi hát mỗi ngày, có thể các ngươi than phiền rằng ta đã dành thời giờ quá nhiều cho các thú vui đó. Nhưng các bạn tốt của ta ơi. Các ngươi quên rằng ta dự thánh lễ mỗi ngày không phải chỉ để cầu nguyện cho bản thân ta mà còn cầu cho cả đất nước của ta, vì ngoài những thánh lễ ra ta không còn cách nào khác tốt hơn cho chuyện đó.” Thật là tuyệt vời, khi đức Vua đã thốt ra những lời vàng ngọc vô cùng quý giá như vậy. Hỡi những người tự nhận là con Thiên Chúa, hãy lắng nghe những lời chân thành mà vô cùng cao quý của vua thánh Louis IX, hằng ngày các ngài luôn bận rộn với biết bao công việc triều chính, nhưng vẫn sắp xếp được thời gian để tham dự 3 thánh lễ mỗi ngày, đều đặn từ năm nầy qua năm khác như vậy. Còn chúng ta thì sao ?!

Từ thuở ban sơ, Người Công Giáo Việt Nam chúng ta, tuy giáo dân còn ít ỏi, nhưng rất siêng năng tham dự thánh lễ, dù xa xôi, cơm đùm gạo bới đi hàng mấy ngày đường mới tới nhà thờ và ở lại đó hàng tuần lễ để tham dự thánh lễ, không muốn quay về, lòng say mê nhiệt thành thánh thể, Lòng yêu mến Chúa chân thực và có một đức tin tuyệt vời của ông bà tổ tiên chúng ta, nên đất nước Việt Nam mới được diễm phúc và rất vinh dự được làm con cháu của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam.

Đó là chuyện xa xưa, còn chuyện mới đây thôi; sau năm 1975, Những người Công Gíao đi kinh tế mới. Được đưa đến ở những vùng xa xôi hẻo lánh, rất xa nhà thờ, phương tiện đi lại chưa có, đường giao thông còn rất tồi tệ, nên ai muốn đi tham dự thánh lễ thì phải đi hằng 4-6 tiếng đồng hồ mỗi vòng, rất vất vả mới tới được nhà thờ để tham dự thánh lễ, quá khốn khổ, nhưng chẳng mấy ai bỏ thánh lễ…

Còn ngày nay, có rất nhiều người, ở ngay bên hông, sau lưng hoặc trước mặt nhà thờ, nhưng hằng ngày chẳng có mấy khi họ bước chân tới nhà thờ, còn tham dự thánh lễ thì ôi thôi, thật là nặng nề, quá khó khăn. Ngày lễ chúa nhật, họ đến nhà thờ như một thói quen, như một sự băt buộc chứ không còn tinh thần đạo đức sốt sắng, nồng nàn như ngày xưa nữa, họ ơ hờ nguội lạnh quá đỗi… Những người ở xa hơn một tí, hoặc xa lắm cũng chỉ vài ba cây số, phương tiện đi lại thì không thiếu, còn đường sá thì quá rộng rãi, nhưng họ vẫn biếng lười tham dự thánh lễ một cách thậm tệ. Như Thánh Augustine phàn nàn, có nhiều kẻ tà giáo, ngoại đạo đã châm biếm những người Công Giáo vào thời của ngài rằng: “Nếu thật sự các người tin tưởng Thiên Chúa của các người là Đấng tốt lành, là tình thương vô biên cao cả hằng ngự trên bàn thờ, tại sao các người khinh rẻ không đến thờ phượng Đấng mà các người cho là Thiên Chúa thật? Trong khi các người buộc tội chúng ta là những kẻ thờ lạy bụt thần, nhưng ít ra chúng ta tin các vị ấy là những đấng tốt lành và chúng ta đến tôn kính họ chứ không giống như các người vậy.” Thật là xâu hổ khi để cho người ngoại giáo cười chê, đánh giá thấp như vậy.

 TẠI VÌ SAO?

Tại vì hôm nay, tất cả đã đổi thay, họ chạy theo của cải vật chất, họ lo kiếm tìm tiền tài danh vọng, và hiện tại họ đã có quá đầy đủ, đã quá giàu sang, và rất  thỏa mãn với những gì họ đang có. Do đó Thiên Chúa chẳng còn cần thiết gì nữa, không đi lễ cũng chẳng sao…Vì vậy, họ không còn muốn gần gũi Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa thật tội nghiệp, khi cần thì họ tới cầu khẩn kêu van, họ trút bao nỗi niềm sầu đau cay đắng, nhưng một khi họ đã no xôi chán chè rồi, thì họ chẳng muốn ngó ngàng gì tới Thiên Chúa, chẳng cần gì tới Thánh lễ nữa, đúng là Thiên Chúa mà cũng bị:“vắt chanh bỏ vỏ”. Hoăc là :“Ăn cháo đá bát”. Lúc nầy họ ăn chơi trác táng, lo hưởng thụ. Mỗi chiều về, họ ăn nhậu no say, hát hò thoải mái, massage tới bến… Nên họ quá bận bịu, không còn thời gian đâu nữa để đi lễ đi lạc, để tìm đến Chúa, đến nhà thờ. Sáng ra, vì quá mỏi mệt bởi những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, những cuộc ăn chơi trác táng vô độ của hôm trước, nên chẳng còn sức lực đâu nữa để nghĩ đến ai… Dần dà, họ đã tạo thành một thói quen xấu, rồi dần dần xa cách Chúa luôn. Khốn thay! Họ không còn nghĩ đến ngày sau, trước mặt Chúa vào ngày phán xét, họ phải trả lẻ như thế nào…?

 Là một người gia trưởng, là một thanh niên lao động chính của gia đình công giáo, mà làm gương xấu như vậy, thì thử hỏi các em và nhất là các con cháu trong gia đình chúng ta không bắt chước mới lạ. Ngày nầy qua ngày khác, các gương xấu ấy cứ tích lủy và mãi tiếp diễn, chắc chắn nó sẽ trở thành một ung nhọt, nhức nhối làm băng hoại cả xã hội, do đó nhà thờ thì trống rỗng, ngược lại các tụ điểm vui chơi, các tiệm internet thì các trè em đông nghẹt không còn chổ trống. Còn các bà vợ thì sao ? Ôi thôi, tụ tập nhau lại để bài bạc, đánh số đề và tám chuyện trên trời dưới đất…phung phí thời gian một cách vô ích, lại gây thêm ảnh hưởng xấu cho toàn xã hội. Thật là uổng phí cho sự hy sinh cao cả của Chúa Kitô….

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con là những con người quá yếu đuối, quá hèn nhát,  chúng con quá khô khan nguội lạnh nên đã bị ma quỷ cám dỗ, xúi giục, lôi kéo làm xa cách Chúa, bỏ thánh lễ. Xin Chúa hãy mau mau cho chúng con bỏ ăn nhậu, bỏ hưởng thụ với những thú vui thấp hèn chóng qua, bỏ tất cả những tánh hư tật xấu. Xin hãy nung đốt tâm hồn chúng con, nung đốt thật nhiều, thật mạnh để cho những tảng băng nguội lạnh to lớn, đang đè nặng chúng con phải mau tan chảy, để cho chúng con được mạnh mẽ siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày, dù mưa gió bão tố, không vì bất cứ một lý do gì phải bỏ thánh lễ hằng ngày. Xin Chúa cho chúng con luôn tham dự thánh lễ với một tâm hồn sốt sắng, hết lòng, hết trí khôn chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức Thánh Thể chính là mình và máu Chúa Kitô đã đổ ra xưa kia trên đồi Canvê, nay tái diễn lại trên bàn thánh để nuôi sống chúng con mỗi ngày, nên xin cho tâm hồn chúng con phải luôn trong sạch để được rước Chúa một cách xứng đáng. Khẩn cầu cùng Chúa luôn đồng hành với chúng con mỗi ngày trong suốt cuộc sống, để uốn nắn, để dạy bảo cùng dìu dắt và che chở chúng con cho đến muôn đời, muôn thuở. Ngày sau cho chúng con được vinh dự hưởng hạnh phúc muôn đời cùng với Chúa trên thiên đàng. Amen.

 Hải Chi (thanhlinh.net)
                           

                           TIỆC THÁNH TRẦN GIAN

 * Tái bút :       
Trân trọng kính xin quý Cha, quý thầy, quý Soeur phải luôn nhắc nhở thật nhiều, để cho các tệ nạn được giảm bớt, càng ngày  phát triển mạnh quá, rất khốn cho các em nhỏ, các thế hệ mai sau.
Còn một điều rất xấu, đáng báo động: Là các em nhỏ tụ tập đầy dẫy trong các tiệm internet mê chơi game, trốn học, bỏ học giáo lý và bỏ luôn cả thánh lễ thứ 5. Còn người lớn; ngày thường chẳng có mấy người đi lễ, nên các nhà thờ trống rỗng. Điều nầy xin Các Cha nhắc nhở luôn.
Con xin hết lòng cám ơn.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét