Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà Ba là một thầy tu xuất. Từ nhỏ, tôi đã được nghe Ba kể những câu chuyện Kinh thánh, chuyện người đàn bà ngoại tình được Chúa tha tội, chuyện cô gái điếm Madalena rửa chân Chúa Giêsu bằng dầu thơm, đến chuyện ông Giakêu giàu có chấp nhận từ bỏ tài sản của mình bố thí cho người nghèo, rồi chuyện thánh Martino, thánh Teresa…Thưở ấy, tôi rất thích thú với những câu chuyện Ba kể, hằng sáng vẫn thức dậy từ 4h theo Ba và anh chị đi nhà thờ, bất kể mưa gió, tôi vẫn có mặt hằng ngày ở hàng ghế đầu trong nhà thờ. Đó là khoảng thời gian tôi thấy mình hạnh phúc nhất.
Thời gian cứ thế trôi qua, những bộ truyện tranh đủ màu sắc, những bộ phim đã làm tôi mê mẫn, câu chuyện các thánh đã không còn đủ sức thu hút tôi, những lần thức khuya đọc truyện đã khiến tôi không thề thức dậy cho những buổi lễ sáng.
Sau này khi lớn hơn, việc học lại là một cái cớ để tôi đường hoàng bỏ hẳn những buổi lễ sáng. Việc đi lễ ngày Chúa nhật đôi khi chỉ là một nhiệm vụ phải - bắt buộc hoàn thành.
“Khi tình yêu con còn mơ
Tin yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ
Chúa vẫn đôi tay trông chờ
Đôi mắt vương lệ mờ
Nhưng con vẫn thờ ơ..”
18 tuổi, tôi xa gia đình để đến một vùng đất đầy bon chen và xô bồ mà người ta gọi là Sài Gòn. Cuộc sống đầy khó khăn nơi đất khách đã làm tôi chùn bước, sự tan vỡ của mối tình đầu, cộng thêm vài biến cố trong gia đình, tôi gần như tuyệt vọng.
“Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chợ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con hết u mê. Để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời và để con thấy ngài trong chính cuộc đời của con.”
Thế rồi một lần tình cờ khi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Thủ Đức (vì trước đó tôi chỉ đi lễ nhà thờ Từ Đức cho gần nhà) tôi nghe cha xứ loan tin tuyển ca viên cho ca đoàn giáo xứ, chẳng biết thế nào mà vài ngày sau tôi đã có mặt trong buổi tập hát của ca đoàn Cécilia – một trong 5 ca đoàn của giáo xứ. Ừh, cho qua những ngày nhàm chán.
Mặc dù được mọi người chào đón nhưng sự mặc cảm mình là dân tỉnh lẻ đã khiến tôi rụt rè và khép kín. Dần dà, tôi nhận ra không phải ở Cécilia đơn giản chỉ là tập hát, những buổi sinh hoạt, chia sẽ về công việc và cuộc sống hằng ngày giúp tôi thay đổi cách nghĩ của mình và xóa bỏ mặc cảm, hòa đồng với mọi người. Tất cả đều tất bật với công việc mưu sinh hằng ngày, nhưng đều bớt thời gian để dâng lên Chúa những bài ca tiếng hát. Ở Cecilia, mọi người là anh em một nhà. Tất cả đều góp sức cho việc phụng vụ lời Chúa qua việc dâng tiếng hát qua thánh lễ thường ngày và Chúa nhật hằng tuần. Những lời ca, câu hát được trau chuốt bởi những khúc ngân, những quãng cao, những điểm ngắt dừng… Tôi đã tìm thấy lại được niềm vui trong những bài ca. Đêm, tôi lại mơ về cô bé nắm tay Ba mình vui sướng đến nhà thờ.
‘Rồi khi tình yêu con tan vỡ
Tin yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ
Chúa vẫn giang tay trông chờ
Lòng Chúa vẫn vô bờ
Chờ đón mong con từng giờ..”
Thật vui mừng biết mấy khi có nhiều bạn trẻ hăng hái tham gia vào gia đình Cécilia, góp lời ca của mình để cảm tạ hồng ân Chúa khi Ngài luôn ban đến những vị thiên thần hộ mệnh bên ta, dắt dìu ta về với Ngài.
Dẫu biết rằng, giữa dòng đời xuôi ngược mỗi người lựa chọn cho mình một hướng đi, một ngã rẽ nào đó cho cuộc đời. Thế nhưng, dù cuộc đời có muôn vạn nẻo đường thì có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho đời mình. Vấn đề đặt ra cho mỗi chúng ta: vậy hạnh phúc là gì? Tại sao ngày xưa ông Giakêu lại chấp nhận từ bỏ tài sản to lớn của mình để bố thí cho người nghèo? Phải chăng khi càng có nhiều tiền con người ta càng nhận ra một điều gì đó giá trị hơn tiền? Bạn thân mến, giữa dòng đời ngược xuôi và nghiệt ngã, đôi khi ta không biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu, và mình sống trên đời này để làm gì như lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”(bài hát Một Cõi Đi Về). Phải chăng câu trả lời đã được Chúa Giêsu khẳng định cách đây gần 2000 năm: “Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6). Vậy mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải làm gì để bước theo con đường Chúa muốn, sống theo sự thật như Chúa dạy, và nhất là biết chọn Chúa làm lẽ sống, làm cùng đích giữa dòng đời ngược xuôi hôm nay?
Mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tôi đã đến với Cécilia như thế nào, nhưng tôi biết đó là một quyết định đúng trong cuộc đời con chiên của tôi.
Joni Trinh (ca đoàn Cecilia Thủ Đức)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét