Bỗng nhiên tôi thấy yêu các Thánh lễ hơn rất nhiều, tình yêu mang theo cả nỗi hân hoan sẵn có cộng với niềm tự hào dạt dào trong lồng ngực.
1.Thốt nhiên tôi thấy mình buột miệng nhận lời khi thầy Ký hỏi "có muốn sinh hoạt trong ca đoàn không?". Thực ra thì tôi bất ngờ và vui mừng nhận lời đến nỗi không kịp suy nghĩ bởi tôi vừa kịp quen thầy Ký chưa đầy 15 phút trước đó. Và cũng thốt nhiên, tôi thấy mình đứng trong phòng tập của ca đoàn sau một hồi đứng thập thò ngoài cổng nhà thờ với một trái tim run rẩy vì rất nhiều cảm xúc. Đó là một ước mơ tôi nghĩ mình không bao giờ thực hiện nổi.
Rất nhiều lần tôi tò mò nhìn về phía ca đoàn trong các thánh lễ với lòng ngưỡng mộ thành kính và ước ao "giá mình được đứng đó..." Nỗi ước ao cháy bỏng đến nỗi sau này khi tham dự các Thánh lễ tôi luôn nhìn về phía ca đoàn khi hát đáp ca. Vậy nên khi đứng trong ca đoàn hát lễ, tôi run không phải vì sợ, mà vì không hiểu bằng cách nào đó Chúa đã đưa tôi vào đây theo cách của Người. Và tôi tin rằng Chúa đang dõi theo tôi.
Tôi cũng không biết nên dùng ngôn từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc khi tham dự các thánh lễ chiều thứ Bảy. Cả tuần làm việc, tôi chỉ mong đến ngày thứ Bảy, và khi chiều xuống, lòng hân hoan kỳ lạ với một nỗi háo hức rất buồn cười vì khi đó tôi thấy tôi giống một đứa trẻ được đi chơi công viên. Bởi ngay khi rời nơi làm việc, tôi thấy mình hoàn toàn vui vẻ, bất kể dù thời tiết thế nào tôi cũng thấy tâm hồn mình phơi phới không lo toan, không nặng nề. Tôi yêu Thánh lễ chiều thứ Bảy đến mức cực đoan là dù biết ngày mai Chủ nhật, mình sẽ đi lễ với ai đó như đã hứa thì tôi cũng phải nhất nhất đến nhà thờ chiều thứ Bảy. Vậy nên khi thấy mình đứng trong ca đoàn cất tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa, niềm hạnh phúc dường như vỡ òa trong lồng ngực, cháy bừng bừng trong tim và trái tim tôi nhảy nhót không ngừng dù tôi đã cố kìm nén.
Tôi không quen biết nhiều người trong ca đoàn, có lẽ do tôi hơi nhút nhát. Nhưng chắc cũng nhiều người giống như tôi vì hôm trước thấy có cô bé nói "cô gì già già hay ngồi chỗ này", điều đó chứng tỏ trong ca đoàn cũng nhiều người không biết nhau. Trưởng ca đoàn là cô Hương - Teresa Trần Thị Thanh Hương, một người vui vẻ nhưng hơi khó tính khi chúng tôi hát hoài không đúng. Tôi vừa sợ, vừa thích cách cô la xối xả khi chúng tôi không nghiêm túc khi tập. Bữa lên tập hát buổi thứ 2, tôi ngồi cạnh một anh hát bè techno, và chúng tôi cùng gân cổ lên hát, thực ra thì là tôi gân cổ lên gào vì tôi chả biết gì về nhạc lý, cô Hương cười bảo hát gì mà chả có cảm xúc thành ra tôi sợ. Nhưng khi đến khúc cần hát thì chúng tôi quên hết trơn (mà thực ra do sợ hát sai nên tôi lẩm bẩm trong miệng) nên cô la xối xả, "nếu không hát thì ra ngoài (chỉ tay ra cửa) mà ngồi cho mát chứ ngồi đây làm gì". Tôi thấy cách cô la cũng làm tôi mắc cười dù thấy mình có lỗi thật. Tự nhiên thấy thương cô nhiều vì khản cả tiếng mỗi ngày chúng tôi tập hát.
Lần đầu tiên đến nhà thờ trong vai trò thành viên ca đoàn chiều thứ Bảy, cái cảm giác hồi hộp, lo lắng làm tim tôi nghẹt thở. Đứng phía bên này thiệt thòi là không nhìn thấy Cha chủ tế nhưng tôi thấy trong tim mình một niềm hạnh phúc khôn tả. Niềm hạnh phúc trong vắt, không gợn một chút đời thường nào. Bỗng nhiên tôi thấy yêu các Thánh lễ hơn rất nhiều, tình yêu mang theo cả nỗi hân hoan sẵn có cộng với niềm tự hào dạt dào trong lồng ngực.
2.Anh Hải
Tôi nói với anh Hải là Chúa muốn em gặp anh bởi từ anh tôi hiểu nhiều hơn về Thiên Chúa. Hải hơn tôi 4 tuổi, gương mặt đẹp và có nét hiền từ của Chúa. Tôi thích anh bởi cách anh điềm đạm từ cách nói chuyện, đến những việc anh làm. Nghĩ mãi không biết mình thích anh vì điều gì, sau này mới nghĩ ra anh giống cháu mình ở phong thái điềm đạm. Ngồi uống cafe với anh, học hỏi được nhiều điều trong suy nghĩ, hâm mộ cách anh nói chuyện, thậm chí hâm mộ cả anh vì anh giống mình về thần tượng "CHHV..." (điều này thì xin giữ bí mật. ^^).
Nói về Hải nhiều thế khi viết về ca đoàn bởi sắp sinh nhật bổn mạng ca đoàn - Mẹ Teresa, Cô Hương nhắc mọi người dọn mình sạch sẽ để tĩnh tâm, tôi bối rối tới mức suýt chạy khỏi phòng ca đoàn đang tập để hỏi ai đó về cái khái niệm lạ lùng này vì tôi chưa bao giờ tham dự tĩnh tâm, sẽ thế nào khi mình chả biết gì về nghi thức? Tiếp theo là vụ mời phụ huynh tới tham dự sinh nhật ca đoàn - cô Hương yêu cầu nhân vật được mời phải là bố mẹ, vợ chồng hoặc một người lớn tuổi, nghĩ hoài không ra sẽ mời ai, vậy nên sự bối rối làm trí óc tôi rối tung lên không tập trung được, và tôi nghĩ tới Hải. Lắng nghe tôi lo lắng trình bày lý do qua điện thoại, anh cười bảo "tĩnh tâm chứ người ta có nhốt em vào rồi ăn thịt đâu mà sợ dữ vậy?''. Cách anh cười và kiểu nói làm tôi thấy an lòng, và chợt nghĩ sao không mời anh tới trong vai trò phụ huynh nhỉ? Thật may là anh không từ chối, lòng cảm thấy vững tâm hơn khi có một người là con Chúa như anh bên cạnh... Tạ ơn Chúa.
3.Ca đoàn, là niềm ao ước thuở còn chưa biết gì về Thiên Chúa, và giờ thì tôi đứng trong nhà thờ ca vang những lời chúc tụng. Tự hào nhiều, yêu thương nhiều và thấy lòng hân hoan kỳ lạ. Yêu lắm ca đoàn, thương lắm nỗi vất vả của cô giáo. Yêu lắm những Thánh lễ chiều thứ Bảy, và cả những Thánh lễ run run đứng trong ca đoàn với cảm xúc sốt sắng hân hoan. Xin Tạ ơn Chúa bởi những yêu thương này! Amen!!!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét